CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN TRANG CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG

CHÀO MƯNG ĐÊM VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG 22/6/1964 - 22/6/2014 - VỚI CHỦ ĐỀ – “ 50 NĂM GẶP LẠI” – CHS BỒ ĐỀ NIÊN KHÓA 64 - 70

MAIL: conglytran50@yahoo.com.vn

 Anhdepblog.com
Địa chỉ xem ảnh....Các bạn có thể xem ảnh của các bạn tại ĐC sau đây :Vào Google nhập : picasa neanggieng, picasa takatran, picasa conglytran hay picasa c duyen.Nơi lưu trử ảnh...Của Photoby Congly.

Chào mừng các bạn đến với lớp CHS Bồ Đề Đà Nẵng

CHÀO MỪNG ĐẠI HÔI 50 NĂM CỦA CHS BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG 1964-2014

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

- Thành viên Liên Lạc



Anh Lê Tất Long Điện thoại số : 0982080850 Hiện ở tại K 282/6b Trưng Nữ Vương TPĐN

Nguyễn văn Tấn Điện thoại Số: 0913404666 Hiện ở tại Hoàng Diệu TP ĐN

Nguyễn thị Thành Điện thoại số: 0905929889 Hiện ở tại Hà Huy Giáp TP ĐN


Tạ thiên Lý Điện thoại số :0905296819 Hiện ở tại K 160/21 Nguyễn Hoàng TPĐN


Đoàn văn Đông Điện thoại số: 0914744205 hiện ở tại 20/7 Ngô Gia Tự TPĐN


Trần thị Kim Hoa Điện thoại số : 0904215408 hiện ở tại 97/1 Thái Phiên TPĐN


Nguyễn ngọc Nhẫn điện thoại số 0987071147 hiện ở tại Lê thị Hồng Gấm TPĐN


Trần văn Hà
điện thoại số 0914745771 hiện ở tại Hòa Cường TPĐN
  - Mail -  hatv1953.minhphuong@gmail.com

BAN CÁN SỰ LỚP RẤT MONG ĐỂ LẠI NHẬN XÉT CỦA CÁC BẠN
Dưới mổi tiêu đề bài đăng

NGÀY HÔM NAY


Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.


Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn cũng vậy nhé!

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

ĐIỀU CẦN HỌC


 Anhdepblog.com
Trân trọng tình bạn







Bài học cho tình bạn

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...



XIN CÁC BẠN CHÚ Ý
Lần họp nầy mong các bạn để lại thông tin cá nhân (Ngày sinh nhật-nơi ở -số điện thoại )để tiện việc liên lạc. Ban cán sự lớp xin cảm ơn

LÒNG TIN

Có một vị thầy tu sống bên một dòng sông. Trong suốt 30 năm, ông thực hành phép "Sadhana" để học cách đi lại trên mặt nước. Vốn là đồ đệ của thần Krishna, ông chỉ quen sống bằng bò sữa. Hằng ngày, có một bé gái sống cùng mẹ ở bờ sông bên kia mang sữa đến cho ông.
Một hôm, mẹ cô bé nói với con:
- Trời nhiều mây đen quá con ạ; chắc tối nay sẽ có mưa to và nước sẽ dâng cao. Con hãy nói với thầy rằng ngày mai con sẽ không mang sữa cho ông được nhé.
Cô bé chuyển lời dặn của mẹ đến vị thầy tu. Thế nhưng vị thầy tu bảo cô bé:
- Con đừng lo lắng về trận lụt. Ta sẽ dạy cho con phép thuật đi được trên mặt nước. Con hãy nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại từ "Krishna! Krishna! Krishna!" và con sẽ đi được trên mặt nước.
Đúng như người mẹ tiên đoán, tối hôm đó, trời mưa như trút nước và chẳng mấy chốc nước đã dâng cao. Sáng hôm sau, cô bé vẫn chuẩn bị sữa để mang sang sông cho vị thầy tu. Lo lắng cho sự an toàn của con, người mẹ đã ngăn không cho cô bé đi. Cô bé trấn an mẹ rằng vị thầy tu đã dạy cho cô phép thuật đi trên mặt nước. Niềm tin của cô bé đã truyền sang người mẹ và bà để cho con gái của mình đi. Cô bé đến bên bờ sông, nhắm mắt lại và nói to ba lần từ "Krishna!". Và thật kỳ lạ, cô bé nhẹ nhàng bước đi trên mặt nước như đang đi trên đường bộ.
Hết sức ngạc nhiên, vị thầy tu bèn nghĩ: "Thật tuyệt! Ta đã chỉ cho cô bé đi được trên mặt nước. Vậy thì nhất định ta cũng sẽ làm được như vậy. Bây giờ đến phiên ta thực hành phép thuật này đây".
Lòng đầy tự tin, vị thầy tu bước lên mặt nước và ... chìm nghỉm.
Cô bé trong câu chuyện này có một niềm tin to lớn vào phép thuật của vị thầy tu nhưng điều đáng tiếc là bản thân vị thầy tu đó lại không có được niềm tin ấy. Niềm tin có thể giúp con người tạo nên những điều kỳ diệu trên thế giới. Tất cả các nhà khoa học vĩ đại đều tin rằng thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều kỳ bí. Với niềm tin ấy, họ đã tạo ra những phát kiến khoa học vĩ đại như máy phát thanh, máy thu âm, ,máy tính, máy bay và bao điều kỳ diệu khác. Tất cả đều xuất phát từ niềm tin không gì lay chuyển nổi của con người.

Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc

***

TÔI HỌC ĐƯỢC RẰNG.

Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng...
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép ******* và hung ác.

Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn..


Gửi trang này cho những người bạn yêu thương

Sưu tầm(Congly)
Chuyện kể rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi, đi mãi và tới một lúc trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau nên đi về hướng nào để thoát ra. Không kìm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau, nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng lên cát: "HÔM NAY, NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ TÁT TÔI".

… Họ lại tiếp tục đi, và gặp một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và bắt đầu chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn bị đánh khắc một dòng lên một phiến đá: "HÔM NAY NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT ĐÃ CỨU TÔI".

Người bạn đã đánh cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát, còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"

Người kia mỉm cười và đáp: "Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta nên khắc nó lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!"

Liệu chúng ta có thể học được CÁCH VIẾT LÊN CÁT VÀ LÊN ĐÁ như vậy chẳng?!

NỖI LÒNG

Mỗi buổi sáng tôi đối diện với trang giấy trắng (trên màn hình). Thói quen là thứ duy nhứt không chịu chết thình lình. Bất kể tôi nhìn đằng trước hay đằng sau trang giấy, những điều dở dang, những câu chuyện cũ, những lời chưa bày tỏ hết cứ tự động hiện về như hồn ma. Tôi đã giết chúng cả ngàn lần. Nhưng cái hôm qua vẫn sống lại hôm nay.
Công Lý




Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Hình ảnh 7 lần họp lớp



 Anhdepblog.com


Lần đầu tiên gặp lại bạn


HÌNH ẢNH HỌP MẶT LẦN THỨ VI

Hình ảnh họp mặt lần thứ 5





MỘNG DU
(Viết cho ngày họp bạn lần thứ nhất)
30 năm.....
Ta chở đại dương về thăm con suối nhỏ
Nghe mạch nước nguồn róc rách chuyện hoa niên
Bầy ngựa chứng vó tung bương chải trăm miền
Mừng hạnh ngộ...
buâng khuâng một khoảng trời diễm tuyệt

...Có ai ngồi uống thời gian
đếm ánh trăng chu kỳ tròn khuyết
Lặn hụp cuộc bể dâu..
mà ngậm nhớ bùi thương
Ký ức ngày xưa..
thần thoại như chuyện cổ tích hoang đường
Tuổi đôi tám ,đôi chín hồn trinh nguyên trang giấy

Ta...
đôi lúc đã hành hương về miền thơ mộng ấy
Nhặt từng cánh phượng hồng...
để nghe dòng lưu bút chảy ngây ngô
Những bức tình thư...
trong bao vở thập thò
Gốc phượng vĩ sân trường mòn dấu chân hò hẹn

30 năm...
biết bao lần mưa nắng
Bạn bè ngày xưa...
đứa đầu thác,đứa chân đèo
Bầy ngựa chứng đả thuần,vầng trán nhăn nheo
Lốm đốm nhọc nhằn...
gió sương mái tóc...

Ô! cuộc đời...
phù du-bóng câu-mấy chốc
Uống say đi niềm hạnh ngộ hôm nay
Rót đầy ly cạn-cạn hết ly đầy
Và đừng hỏi...
tại sao ta hay mộng du về thời cắp sách ?
12/1997
VĨNH XUÂN (Cựu học sinh Bồ Dề Đà Nẵng)
ĐT : 0905887787 Hiện ở tại 900 Trường Chinh TP Đà Nẵng

Họp lớp lần 4


Họp lớp Pháp văn

Họp lớp lần 3

Cựu học sinh Bồ Đề liên khối anh pháp niên khóa 1964-1970:
ĐỊA ĐIỂM HỌP LỚP

Sự kiện: Lần đầu gặp lại bạn học năm 1997 tại quán Thủy đường Nguyễn văn Linh ĐN
Lần thứ 2 tại quán Bảo Hưng đường Nguyễn chí Thanh ĐN năm 1998
Lần thứ 3 tại Nhà hàng Tân lục Phú, đảo xanh ĐN ngày 28/5/2006
Lần thứ 4 tai Nhà hàng Phương Thảo 30 Ngô gia Tự ĐN ngày 7/6/2007
Lần thư 5 tại Nhà hàng Phương Thảo 30 Ngô gia Tự TP Đà nẵng ngày 24/7/2010
Lần thứ 6 tại Nhà hang Đông Nam 34 đường 2 tháng 9 TP Đà Nẵng ngày 6/8/2011
Lần thứ 7 tại Nhà hàng Đông Nam 34 đường 2 tháng 9 TP Đà Nẵng                2012



Họp lớp lần thứ 7 /2012

- GIỚI THIỆU NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI



 Anhdepblog.com
Trái tim nhân ái



XIN GIỚI THIỆU


Tôi Lê Tất Long Xin gới thiệu:Các bạn dưới đây là những thành viên không phải bạn học cùng trường. Nhưng luôn luôn gần gũi với lớp.Chia vui xẻ buồn,giúp đở nhau khi hoạn nạn ốm đau trên cả tuyệt vời.
Xin chân thành cảm ơn quí bạn

Chị : Nguyễn thị Thanh Hồng .Điện thoại số 0511342718 Vợ anh Trần văn Hà .Hiện ở tại Tổ 47 Hòa Cường Bắc Quận hải Châu Đà Nẵng



Anh Hường Đt số 0945989494 chồng chị Trần thị Nguyên, hiện ở tại 565 Ông Ích Khiêm TP Đà Nẵng


Anh Hùng Đt số 0905177860 bạn kết nghĩa với lớp, hiện ở tại Hòa Cường TP Đà Nẵng

Chị Gẫm Đt số 05113891125 vợ anh Lê Tất Long, hiện ở tại k 282/6b Trưng Nữ Vương TP Đà Nẵng

Chị Đào Đt số 01222789586 ( nữ sinh Hồng Dức ) vợ anh Nguyễn Xuân Mỹ, hiện ở tại Phan châu Trinh TP Đà Nẵng

Chị Phúc Đ T số 05113835068 vợ anh Hoàng Việt, hiện ở tại K144/12 Hải Phòng TP Đà Nẵng

Anh Tuấn chồng chị Lê Thị Song, hiện ở tại K149/5 Nguyễn Du TP Đà Nẵng


Chị Nguyễn thị Lý Đt 0918417147 (nữ sinh Hồng Đức) người bạn kết nghĩa với lớp, hiện ở tại Huỳnh Thúc Kháng TP Đà Nẵng


Chị Liên Đt số 0905226606 vợ anh Nguyễn Ngọc Nhẫn, hiện ở tại Lê thị Hồng Gấm TP Đà Nẵng


Anh Lai chồng chị Lê thị Lợi, hiện ở tại K 356/56 Hoàng Diệu TP Đà Nẵng




- Chị Nghĩa vợ anh Lê Trọng Khanh, hiện ở tại 108 Cao Xuân Dục TP Đà Nẵng

BÀN TAY

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em luồn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, bấy lâu mình quá vô tình!

“Anh chỉ muốn muôn đời làm một bãi cát trắng, để con sóng em năm tháng vỗ về”

DẤU ẤN CUỐI ĐỜI


  1. Nhằm hoàn thiện tất cả thông tin mọi sinh hoạt của các cựu học sinh liên khối (anh pháp) từ năm 1964-1970 trong ngôi trường trung học Bồ Đề Đà Nẵng ngày nào và cho đến hôm nay 2010.
-Đả 45 năm trôi qua -Thời gian đả chi phối,để mổi người nhận một phần việc của một đời người....(kẻ ra đi người ở lại).
-Để duy trì phát triển,mang tính(gần gủi-gắn bó-chia xẻ)dù trong hoàn cảnh nào bất cứ nơi đâu củng đều nắm rỏ cảm nhận,khi áp dụng công nghệ thông tin do vậy.Chúng ta thực hiện thành lập một trang Website(có nội dung +hình ảnh qua các thời kỳ một cách (bài bản-cụ thể).Với ý nguyện tương đối đầy đủ,từ hiệu quả do chính các bạn cố gắng hết mình với khả năng hiên hữu .Để đóng góp cho trang Web được thành công từ nội dung đến chất lượng thực.
Vì vậy mong các bạn nhận thông báo nầy,cung cấp tư liệu (hình ảnh + đặt san + báo chí) đến ban liên lạc lớp có địa chỉ ở trang.
-Chúc các bạn bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn.
Xin cảm ơn.
Trần văn Hà
Kính chào các bạn.

Ban cán sự lớp xin cảm ơn các bạn đả tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành trang trang thông tin điện tử của lớp . Web nầy là do một người bạn của lớp thiết kế lên và hoàn toàn chịu trách nhiệm với Web của mình quản lý, các bạn đừng lo lắng.Có điều gì không vừa ý các bạn cứ trực tiếp góp ý xây dựng để ngày càng hoàn thiên hơn.
Xin cảm ơn.
Trần công Lý

Địa chỉ liên hệ :

- Trần công lý 2/5 Văn cao thành phố Đà nẵng. ĐT :0988048840.
- Mail -conglytran50@yahoo.com.vn (địa chỉ của lớp )

Viết Dzũng đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "QUA ĐỜI TÔI":

"Kỷ niệm 01 năm ngày thành lập trang Web cuuhocsinhbodedanang":
Rất tình cờ được Ban liên lạc mời vào thăm trang Web trong thời gian chuẩn bị họp mặt lớp dự định vào đầu tháng 8/2011.
Thời gian đó (Tháng 6/2011) trang Web còn đơn sơ, hình ảnh sắp xếp chưa đẹp...còn tùy hứng chỉ có tấm lòng "Chiếc dép còn lại" là thao thức cho trang mạng.
Đến nay qua dấu ấn : Họp mặt lớp liên khối Anh - Pháp lần thứ VI (2011): Website đã có trang chủ hấp dẩn, khoa học, hình ảnh phong phú sắp xếp đẹp mắt, bài vở dần phong phú, những trang liên kết diển đàn hấp dẫn...Số lược khách vào thăm đã tăng lên nhiều lần(hơn 10.000 lược) .
Đúng là Gừng càng già càng...hay.
Mong trang Web thông tin điện tử của lớp-trường ngày thêm phong phú, sinh động là địa chỉ liên lạc thăm hỏi của tất cả chúng ta./-



Được đăng bởi Viết Dzũng vào CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG NIÊN KHÓA 1964-1970 vào ngày 20:39 Ngày 11 tháng 8 năm 2011







 Anhdepblog.com
Ảnh đẹp cho Blog



DẤU ẤN CUỐI ĐỜI .

Trong đời người có những điều làm ta nhớ mãi, chẳng hề phôi pha.
Mỗi người có dấu ấn của riêng mình, còn tôi, tôi chẳng thể nào quên được ngày làm trang thông tin điện tử cho lớp "cuuhocsinhbodedanang" .Bao nhiêu điều phiền toái đến với tôi ,kẻ nói ra người nói vào .À ! cũng đúng thôi,tuổi cao tiếp cận với công nghệ mới ai cũng vụng về , lo sợ . Lúc đầu một số thành viên lớp quyết định mua tên miền (có phí) đang làm gần hoàn thành thì phải bỏ cuộc .
Tôi "Chiếc Dép Còn Lại"không còn gì để mất , một mình mài mò tạo trang cho lớp "miễn phí" và tự chịu trách nhiệm riêng mình , luôn mong sự giúp đỡ, góp ý kiến xây dựng của các bạn cùng niên khóa ,gặp ai cũng năn nỉ xin bài vở,hình ảnh,trao chút hình cá nhân từng bạn một "khổ nổi mới tập làm quen với mạng nên máy hư hoài" Nhưng mà rất vui các bạn ạ ,tôi cứ tưởng mới hôm qua .Nhưng nay đả một năm hai tháng lẻ bảy ngày(tính đến ngày họp lớp lần thứ VI).Cảm ơn các bạn đả giúp đỡ tôi trong thời gian qua để hoàn thành trang thông tin điện tử nầy.Xin chân thành cảm ơn các bạn
Đà Nẵng Ngày 06 tháng 8 năm 2011
Chiếc Dép Còn Lại
Tâm hồn chúng ta như một mảnh vườn, nếu không trồng trọt, vun xới cây dại rất dễ phủ. Và nếu chúng ta đã trồng một cây hữu ích trên mảnh đất ấy nhưng không chăm sóc hay không biết chăm sóc, cây cũng rất khó phát triển thậm chí có thể lụi tàn
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất, là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, vậy nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?

Thật ra, cuộc đời ai cũng có những lúc không biết nên làm thế nào mới phải. Khi ấy, mẹ tôi dạy rằng, ta chỉ cần nhớ nguyên tắc sống cơ bản cực kỳ ngắn gọn: Trước hết, hãy tôn trọng người khác. Rồi sau đó, nghe theo chính mình. Hãy tôn trọng. Bởi cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có một cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. John Mason có viết một cuốn sách với tựa đề “Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao” Đó là một cuốn sách rất thú vị. Nó khiến tôi nhận ra rằng mỗi con người đều là một nguyên bản, duy nhất, độc đáo và đáng tôn trọng. Hãy nghe theo chính mình, bởi chính bạn là người sẽ hưởng thụ thành quả, hay gánh chịu hậu quả, cho dù bạn có làm theo hay sống theo ý muốn của bất cứ ai.
Tôi luôn xem nguyên tắc ấy như đôi giày mà tôi phải mang trước khi ra khỏi nhà. Xỏ chân vào đôi giày đó, và đi khắp thế gian, đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Con người sinh ra và chết đi đều không theo ý mình. Chúng ta không được sinh ra với ngoại hình, tính cách, tài năng, hay sự giàu có mà mình muốn chọn lựa. Nhưng chúng ta đều có một cơ hội duy nhất để được là chính mình. Chúng ta có một cơ hội duy nhất để sống như mình muốn, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước, theo đuổi điều mình khao khát, yêu thương người mình yêu. Bạn biết mà, cơ hội đó chính là cuộc đời này - một chớp mắt so với những vì sao. Bởi thế, đừng để mình cứ mãi xoay theo những tiếng ồn ào khác, hãy lắng nghe lời thì thầm của trái tim.

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

- Diễn đàn ( lời hay ý đẹp )






Ngu ngơ chẵng tạo dữ
Ngốc ngốc chẵng tạo lành
Lẵng lặng dứt thấy nghe .
Thênh thang tâm không dính .

Lời tổ dạy


Đây là trang diển đàn
: thơ , văn , lời hay ý đẹp ,tìm bạn , vui buồn v..v..
Các bạn gởi bài về theo địa chỉ dưới đây sẻ được đăng lên Blog

- Địa chỉ : mail .(conglytran50@yahoo.com.vn ) Mail của lớp.
- Một trong 6 thành viên liên hệ :Lê Tất long - Trần Văn Ha -̀ Tạ Thiên Ly ́-Đoàn văn Đông-Nguyễn ngọc Nhẫn

Lạnh

Người xưa buồn,vung đao chém nước
Nước điềm nhiên chãy mãi một dòng
Không chút bận tâm,chẵng hề tì vết
Ngàn nhát đao nước vẫn cứ ung dung

Người xưa buồn,một mình cạn chén
Túy lúy càn khôn nỗi rượu nỗi mình
Niềm cô độc chỉ riêng lòng nhau hiểu
Rượu hết rồi,còn lại nỗi buồn tênh

Đời lắm lúc cơ hồ cũng vậy
Chỉ nhọc công thôi,ơi những dã tràng
Cái tan vỡ đâu chỉ từ cơn sóng
Mà nhọc nhằn những hạnh phúc trần gian

Cứ như thể đã cùng nhau tri kỷ
Nỗi lòng tôi cùng với cổ nhân xưa
Còn lại đó tự cõi người-nguyên thủy
Cái lạnh trăm năm chưa ấm bao giờ

2010
Cảm tác Hán thi
"Hoành đao đoạn thủy thủy kinh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu miên sầu"

  • (trích thơ Hoàng Nhã Như Không)

THƠ TẶNG BẠN
Nhân dịp họp lớp ngày 24 - 7 - 2010 bạn Ngọc Anh thành phố Nha Trang làm bài thơ tặng người bạn học ấy chỉ 2 người mới hiểu còn mọi người không hiểu .

HOA CỎ MAY
Thấp thoáng bên đường một loài hoa
Mộc mạc chân quê loài hoa cỏ
Mong manh đứng vững trong chiều gió
Ngóng khách qua đường xa lại xa

Người ơi ! sao nhẫn vô tình thế
Nở giẩm chân lên đóa hoa tàn
Bao lần lưu luyến hoa theo bước
Sao người vô tình nỡ lặng đi

Hằng ngày hoa lại đứng ngóng trông
Hỡi người khách ấy có dừng chân
Cho hoa bày tỏ niềm thương nhớ
Hay hoa âm thầm hãy chờ mong

Tặng bạn của tôi
Ngọc Anh

ĐỜI
Đời là một cuốn sách
Người biết sẽ lật từng trang
Lật rồi đọc từng chữ một
Nếu ngược lại sẽ đọc nhanh
Mà không tìm hiểu được gì
Mong mọi người sử dụng sách
Và hãy biết trân trọng sách

Chủ bút : Ngọc Anh (Nha trang)


LỜI HAY
Đừng nuối tiếc những gì đã mất...
Hãy cố giữ những gì còn lại...

Gởi đến các bạn CHS Bồ đề Đà nẵng (tháng 8 năm 2010) Trần Văn Hà
a/" ĐỪNG CHO RẰNG CƠ HỘI SẼ GÕ CỬA NHÀ BẠN HAI LẦN..."
b/ " BẠN HÃY NHỚ RẰNG ...SỰ
TỰ TIN KHÔNG PHẢI LÀ QUÀ TẶNG THIÊN NHIÊN BAN BỐ... MÀ CHÍNH LÀ SẢN PHẨM CỦA SỰ TỰ RÈN
LUYỆN..
.
" - hatv - 10/10/11
BÚT KÝ

Kỷ niệm ngày họp mặt
CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG

Mặt dù trời sắp lập Thu nhưng khí hậu thành phố Đà Nẵng năm nay vẫn oi nồng rát bỏng,không có dấu hiệu gì gọi là rụng lá thu rơi cả.
Ngồi buồn nhìn mây trôi lơ lững đễ rồi ôn lại chuyện xưa chuyện nay.
Ôi ! cái thời hoa niên , cái thời xa xưa ấy sao mà lãng mạn dể thương quá đổi , cứ mỗi năm khi mùa khai giảng đến cũng là mùa rạng rỡ những tà áo thiên thanh chấp chới tung bay cùng phố , nơi mỗi dáng lưng ong da trời ấy lại sáng lên những vành nón nghiêng nghiêng , che nửa khôn mặt trái soan , duyên dáng một mái thề bồng bềnh óng ã .
Hình như nữ sinh Đà nẵng chịu ảnh hưởng ít nhiều dáng dấp nữ sinh Đồng Khánh Huế nhưng nữ sinh Huế thì không thể láo lỉnh hoạt bát bằng nữ sinh Đà nẵng được , âu cũng là điều dễ hiểu do ảnh hưởng lôí sống của mổi thành phố . Mường tượng lại cái thời xa lắc xa lơ đó , con đường Quang Trung trải dài cổ thụ rợp lá xanh mầu , ngôi trường Trung học Bồ đề tọa lạc cạnh con đường ấy, nơi một vùng trời thoáng rộng yên ả nhưng cũng có lúc lòng đường và cả sân trường dậy sóng đảo chao bởi những cuộc xuống đường bải khóa . Trong những đôi mắt hồn nhiên và thánh thiện ấy ánh lên một niềm mơ ước là mong sao đất nước sớm hòa bình quê hương mau chấm dứt chiến tranh để mọi nhà được an cư , tuổi trẻ không còn nhìn hỏa châu mà u trầm với tương lai với cuộc sống .
Thời gian rồi cũng trôi nhanh , mới đó mới đây mà đã 46 năm dâu bể . Hôm nay họp bạn , ngồi lại nhìn nhau điểm từng khuôn mặt của quí vị lão ông lảo bà cho dù chải chuốt hoặc tô vẻ một chút phấn hồng củng không xóa nỗ̉i vết nám của thời gian , vết hằn của trần thế.
Tiếng nói trong trẻo của thầy Hiệu Trưỡng năm nào , giờ đả lạc giọng , yếu hơn , sức khỏe của thầy cũng dần mòn khập khểnh , bổng dưng cảm xúc dâng trào tôi nhìn vào ánh mắt bạn bè và dường như ai ai cũng sâu kín tận đáy lòng một nổi niềm thổn thức .
Nâng ly bia cố cạn , cất những giọng hát khô khàn , uống cho vơi để đùa vui dăm ba giờ hạnh ngộ , bản nhạc " Bồ Đề hành khúc " năm nào vẫn còn vang vọng trong tim , muốn khóc nhưng mắt đả khô , hồn sầu môi già vẫn nở.
Giờ tạm biệt đả đến , ngoài trời phố xá lên đèn từ lâu ,bạn bè cầm chặt tay nhau bịn rịn chẵng muốn rời xa . Ngày mai đây , kẻ về tây , người về nam , kẻ ra bắc . Tôi trầm ngâm nhìn anh Lý loay hoay trong chiết máy ảnh cuối cùng để kịp ngày mai lên mạng với tựa đề "Cựu học sinh Bồ đề Đà Nẵng" anh đang tạo một sự kết nối dể thương , gạch nối của những hồi ức , những kỷ niệm mà ngày mai kia sẻ vươn xa như những cành hoa phượng thắm , ai đó một thời đả từng ép vào trang vở cho dù hoa có úa màu ./

Hoàng Trọng Toản
Số điện thoại :0511.3743941



LỜI HAY Ý ĐẸP

Thức dậy miệng mỉm cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời

Thích Nhất Hạnh
Đăng bởi : Huỳnh Minh Long


THƠ TẶNG BẠN
(Tặng Lê Thị Hai và Cựu học sinh Trung học Bồ Đề Đà Nẵng)

TA THẤY TRONG EM
Ta thấy trong em vẫn còn ngọn lủa
Ngọn lửa ngầm sưởi ấm sẽ bùng lên
Ta thấy trong em tình thương chan chứa
Sâu tận đáy lòng tình mẹ đâu quên.
Tỉnh lặng nghe em,niềm vui sẻ đến
Đừng để nát lòng ảo mộng triền miên
Bể khổ bao la,đàu ghềnh hoa biển
Bão tố kinh hoàng vẫn ánh trăng lên.
Mây bay về đâu?mây đi mây đến
Em từ đâu đến?em đi về đâu?
Vũ trụ mênh mông,ngôi sao định mệnh
Ôm giấc chiêm bao uổng nửa cuộc sầu.
Dù chỉ một ngày,dù trong khoảnh khắc
Hồng lai môi em, ánh mắt xanh nâu
Có lẻ lúc em quên đi sầu muộn
Ta thấy trong em ngọn lửa ban đầu.

Hoàng Trọng Toản
CLB Thơ Hàn Giang

HOÀI NIỆM HẠ

Thơ : Hoàng Trọng Toản /ĐN
(Tặng Cựu nử sinh Trung học Bồ Đề Đà Nẵng)


Em đặt chân lên phiên đá mùa xưa
Mà tim cứ bồn chồn trong nắng hạ
Tán phượng vờn ru hồng trên đôi má
Đón em về nơi suối mát rừng hoa.

Ve chuyển mình vang điệp khúc hoan ca
chiều chợt xuống,tình chiều như rộn rã
Chỗi nhớ ngày nào , con nước chảy về xuôi.

Hạ nồng nàn ánh mắt bập bềnh trôi
Mùa xưa ấy sao mà thơ mộng quá!
Nuối tiếc cho hè trôi nhanh hối hả
Để phượng buồn vương níu dấu chân qua.


(Kỷ niệm ngày Vu Lan năm Canh Dần)












Click here to get Dancing Lines
#ff3333!important;'>