CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN TRANG CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG

CHÀO MƯNG ĐÊM VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG 22/6/1964 - 22/6/2014 - VỚI CHỦ ĐỀ – “ 50 NĂM GẶP LẠI” – CHS BỒ ĐỀ NIÊN KHÓA 64 - 70

MAIL: conglytran50@yahoo.com.vn

 Anhdepblog.com
Địa chỉ xem ảnh....Các bạn có thể xem ảnh của các bạn tại ĐC sau đây :Vào Google nhập : picasa neanggieng, picasa takatran, picasa conglytran hay picasa c duyen.Nơi lưu trử ảnh...Của Photoby Congly.

Chào mừng các bạn đến với lớp CHS Bồ Đề Đà Nẵng

CHÀO MỪNG ĐẠI HÔI 50 NĂM CỦA CHS BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG 1964-2014

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO NGÀY 20-11


------------ HOÀI NIỆM -VỀ THẦY CÔ
---------------------- KÝ ỨC VIẾT VỀ THỜI ÁO TRẮNG----------------------
------------------ 20 THANG 11 -------------------------- Y H at v ------------


Chào các bạn ! thế là chúng ta đã thực sự rời xa ngôi trường thân yêu đầy cảm xúc.. của

thời niên thiếu hơn 40 mùa phượng vĩ trôi qua rồi nhỉ…? Đúng thời gian ! hờ hững trôi…

nhanh quá. Tất cả chúng ta đã dấn thân vào dòng đời trôi nỗi ..đầy thử thách với bao điều vui - buồn theo cuộc sống làm người, hôm nay mình lại có cơ hội nhận diện nhằm bày tõ biểu lộ cảm xúc thật sự, cụ thể qua 2 mùa - Lễ hội truyền thống (HỌP MẶT LỚP Lần thứ V & VI) vừa qua …

- Nay mình mạo muội cùng chia sẽ một góc nhõ KÝ ỨC HOÀI NIỆM VỀ THẦY – CÔ với sự kiện NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM ( 20 / 11 ) hằng năm…

Y Nhìn từ góc độ - với bất cứ hoàn cảnh thời đại nào nghề nhà giáo vẫn không thể sánh bì

với nghệ sỹ - với doanh nhân, sự nỡ rộ về giàu có ở mọi tầm nhìn nhiều nghề khác nhau về sự đủ đầy vật chất…? Nhưng cũng ít ai giàu có hơn người Thầy, về sự trân trọng về mặt TÌNH CẢM…

- Hồi tưởng lại…. trước đây làm Thầy tức là làm bạn với phấn trắng bảng đen – Ngày nay hình ảnh người Thầy gắn liền với những phương tiện hổ trợ về Công nghệ hiện đại…

- Có thể không gian thời gian và nơi chốn đâu đó có những câu chuyện không hay về người Sư phạm, tạo nên một góc nhìn dư luận không mấy thiện cảm…Nhưng là người Việt Nam

vẫn luôn luôn giữ truyền thống TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO từ ngàn xưa..điều đó đã nói lên giá trị NHÂN VĂN về ĐẠO NGHĨA dân tộc ta…

- Thật hạnh phúc thay ! đến với người Thầy có thêm một ngày TẾT của riêng mình..để tràn

ngập niềm vui qua những lời chúc tụng – ngập đầy hương hoa trong ký ức tuyệt vời …

- Thật vô cùng cảm xúc – vinh dự thay ! khi người Thầy được nhìn tự hào vào các thế hệ học trò của mình, lại lớn lên trong trưởng thành - vững vàng bay cao xa gieo rắc tinh hoa đúng nghĩa cho đời - rộng khắp muôn nơi…

- Thật xúc động thay ! khi có những người Thầy tuổi xế chiều – khi nằm xuống về coĩ vĩnh hằng…được các thế hệ học trò - nghiêng mình trước TRÍ TUỆ đầy NHÂN CÁCH…

- Tất cả mọi nhánh của các dòng sông xanh NHÂN ÁI đó, đều đỗ về BIỂN CẢ MÊNH MÔNG..

Do vậy, là những ai đã và đang ngồi trên ghế của NHÀ TRƯỜNG, chúng ta đều thể hiện và ghi nhớ sâu sắc đến - Ngày 20 Tháng 11

- là cơ hội nhằm bày tõ những niềm cảm xúc đẹp đẽ nhất đến tất cả Qúi Thầy – C ô …


- Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2011


NHỚ THẦY
Như là thầy vẫn kề bên
Dẫu xa, thầy mãi còn trên cõi đời
Đâu đây văng vẳng từng lời
Giảng bài, kể chuyện đầy vơi nỗi niềm
Thầy đâu phải một ông tiên
Mà đưa tôi có mọi miền yêu thương
Đến thời tóc đã điểm sương
Vẫn theo tôi suốt chặng đường lớn khôn
Thầy ra đi một chiều buồn
Trong tâm tư sáng ngọn nguồn nghĩa nhân
Thầy răn dạy cách đưa chân
Lời ăn nết nói, cán cân tình đời
Cho tri thức, trao nụ cười
Biết yêu những đóa hoa tươi trong vườn
Dạn dày bão tố mưa tuôn
Biết dịu xoa những nỗi buồn riêng chung
Đem lòng tha thứ bao dung
Gian nan biết vượt, trập trùng biết qua...
Nay thầy khuất bóng trời xa
Vẫn tươi nguyên, vẫn mặn mà tình thân
Mẹ cha dạy tính chuyên cần
Thầy đưa lối những bước chân vào đời.

Vô cùng thương tiếc Thầy Tôn Thất Nguyễn Phúc đả qua đời ngày 20-10-2011
Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày "tôn sư trọng đạo" nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này. Trong ngày này, các học sinh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục


Ngày 20/11: Uống nước nhớ nguồn
TS.NGUYỄN DANH BÌNH
(GD&TĐ) - Dân tộc ta có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”. Từ thời phong kiến, người thầy đã có vị trí xã hội rất cao. Trong bậc thang giá trị xét theo cấu trúc “Quân – Sư – Phụ”, nhà giáo được xếp dưới vua nhưng trên cha mẹ. Ca dao xưa có câu:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

.

“Tôn sư trọng đạo” - một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay
Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực. Không những nắm đạo lý mà người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước.

Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Được coi trọng như vậy, người thầy phải đáp ứng yêu cầu rất cao của xã hội về nhân cách. Người thầy phải là tấm gương mẫu mực để mọi người, nhất là học trò noi theo. Sự gương mẫu của người thầy không phải chỉ giới hạn ở phạm vi trường học mà còn ở mọi nơi, mọi lúc, trong gia đình và ngoài xã hội.


Nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được vinh danh là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Ngày nay có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.
Như thế, nét đẹp truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã có từ ngàn xưa và được bảo tồn cho đến ngày nay. Nét đẹp ấy đã được các thế hệ người Việt Nam chúng ta kế thừa, vun đắp, phát huy bằng những thể hiện trong các chủ trương chung cũng như trong những việc làm cụ thể thường ngày. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11 chính là dịp quan trọng để tình cảm thiêng liêng dành cho người thầy được thể hiện. Bởi vậy, vào những ngày này, khi mà ngày lễ lớn của các thầy giáo, cô giáo đến gần, các bậc phụ huynh cùng học sinh và tất cả những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường đều hướng tới các thầy, các cô đã dạy dỗ, dìu dắt mình với những tình cảm kính yêu, trân trọng, chân thành. Những bó hoa tươi thắm, những cánh thiếp chúc mừng được chuẩn bị. Thời đi học chợt hiện về, lung linh những sắc màu kỷ niệm. Có thể nói ngày 20/ 11 đâu chỉ là ngày lễ của các thầy, cô mà còn là ngày hội của mỗi chúng ta bởi hầu như ai chẳng có một thời cắp sách đến trường.
Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "CẢM ƠN AI ĐÓ":

Hoan nghênh các anh đả viết bài về ngày Nhà Giáo.Cảm động lắm,hay lắm.làm tôi nhớ đến bài ;


TẤM LÒNG CỦA THẦY

 
Ban mai trời nắng nhẹ
Đàn em bé tung tăng
Đến lớp nghe thầy giảng
Trên bàn thầy nắng rọi
Bụi phấn trắng bay bay
Lòng thầy như mở rộng
Ôm cả tuổi học trò
Ngoài trời chim ríu rít
Trong lớp tiếng ê a
Mẹ cho em giấc ngủ
Thầy cho em cuộc đời. 


CHUYỆN CÓ THẬT

 

VTC News) – Một scandal ảnh nude gây chấn động nước Mỹ: Loạt ảnh khỏa thân tập thể của 1000 người do nhiếp ảnh gia Spencer Tunick thực hiện đã bị rò rỉ trên mạng.
Theo đó, rất nhiều bức ảnh khỏa thân nghệ thuật có sự tham gia của 1000 tình nguyện viên được nhiếp ảnh gia táo bạo nhất nước Mỹ Spencer Tunick thực hiện hôm 17/9/2011 vừa qua tại một bãi tắm bên bờ Biển Chết ở Israel đã bị tung lên mạng khi chưa được sự cho phép của tác giả và các tình nguyện viên.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ Spencer Tunick là tác giả của dự án ảnh nude nghệ thuật táo bạo. 
Theo quy ước, Spencer Tunick mới là người được phép đăng tải các bức ảnh nude nghệ thuật có sự tham gia của nhiều tình nguyện viên trên website của ông. Và kể từ ngày thực hiện dự án nude bên bờ Biển Chết đến hôm 1/12, nhiếp ảnh gia Spencer Tunick mới chỉ công bố một tấm ảnh có tên gọi "Naked Sea" từ series ảnh khỏa thân tập thể nói trên.

 Bức ảnh nude duy nhất có tên gọi "Naked Sea" được Spencer Tunick chính thức công bố trước đó.
Scandal sẽ không gây đau đầu đến như vậy nếu loạt ảnh nude trần trụi vừa bị phát tán liên quan đến thanh danh của nhiều người, đặc biệt là những tình nguyện viên tham gia buổi chụp ảnh khỏa thân tập thể đa phần là công dân của đất nước Hồi giáo Israel. Bởi nhìn những bức ảnh bị tràn lan trên mạng, người ta có thể nhìn thấy tận mắt và rất rõ từng bộ phận cơ thể nhạy cảm của những nhân vật chấp nhận nude trong bí mật (được giữ kín danh tính).

Những hình ảnh nhạy cảm rất dễ đập vào mắt (đã được làm nhòe). 
Ngay sau khi dự án nude tập thể bên bờ Biển Chết của Spencer Tunick hoàn thành, toàn bộ các file ảnh được lưu trữ trên trang lưu ảnh Flickr có tính bảo mật khá cao, song không biết bằng cách nào mà những bức ảnh lại bị rơi vãi có hệ thống trên mạng, khiến tác giả và nhân vật chụp nude khốn đốn.

 Người thiệt thòi chính là các tình nguyện viên chụp nude.

Bởi họ là công dân của đất nước Hồi giáo nặng tư tưởng cấm đoán Israel. 
Tờ Haaretz đưa tin, đa phần các tình nguyện viên (trong đó có nhiều người Israel) tham gia chụp ảnh nude tập thể hôm đó đều cho rằng chắc chắn một trong số những người thuộc ê-kíp chụp ảnh nude của Spencer Tunick đã tung series khoảng 40 bức hình nude lên mạng. Danh tính thủ phạm còn được tiết lộ với cái tên Keysi Kalbay, một nhiếp ảnh gia thuộc ê-kíp hôm đó.

Nhiều khả năng một thành viên thuộc ê-kíp Spencer Tunick đã tung những tấm ảnh nhạy cảm này lên mạng một cách trái phép. 
Tất nhiên, vào thời điểm dự án nude Biển Chết được thực hiện, nhiều máy bay tác nghiệp thuộc dự án Spencer Tunick đã có mặt để chụp ảnh và quay phim. Có khả năng những chiếc máy bay “ma” không được phép cũng trà trộn vào và rình mò quanh khu vực bãi tắm để chộp những bức hình nude có một không hai trên, vì thế tính bảo mật có thể không được đảm bảo.

Những chiếc máy bay lượn lờ quanh bãi biển có thể là thủ phạm. 
Tờ Haaretz cũng cho hay: "Keysi đã thừa nhận có liên quan đến vụ scandal ảnh nude. Nhiều khả năng series ảnh nhạy cảm này đã bị kẻ nào đó đánh cắp tại một triển lãm ở Tel-Aviv”. Và Keysi đã rất nỗ lực để gỡ những bức ảnh nude bị phát tán trên mạng xuống nhưng vô hiệu. Có nạn nhân phàn nàn với Haaretz rằng, anh ta cảm thấy xấu hổ, giận dữ tột cùng khi những người hàng xóm phát hiện ra anh góp mặt trong những bức ảnh nude.

Có nạn nhân lại nói họ sẵn sàng chấp nhận may rủi, coi đó là một vinh dự của sự cống hiến vì nghệ thuật ngay từ khi ký kết mọi điều khoản để tham gia dự án ảnh nude của Spencer Tunick. Có người lại giận dữ nói, họ sẽ xem lại mọi điều khoản ký kết và nếu sự việc đi quá giới hạn, họ sẽ đâm đơn kiện thủ phạm.




Các “nạn nhân” của vụ ảnh nude Biển Chết có thái độ khác nhau: kẻ xấu hổ, giận dữ, người sẵn sang chấp nhận, coi đó là một vinh dự.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái Spencer Tunick là tác giả của nhiều dự án ảnh nude tập thể công cộng gây sốc trên toàn thế giới. Trong đó, phải kể đến những bộ ảnh khỏa thân ấn tượng của 500 người nude 100%  trước cửa hiệu bách hóa Selfridges (2003), 1.700 người khỏa thân trên cầu Gateshead Millennium Bridge (2005), 700 người nude toàn tập tại lễ hội âm nhạc Big Chill ở Herefordshire (2007), 2000 người khỏa thân tại một khu đỗ xe ở bên ngoài thành phố Amsterdam, Anh (2007), 800 người trong tình trạng “adam và eva” trước cửa lâu đài Gaasbeek ở Bỉ hồi tháng 7 vừa qua... 

Bức ảnh nude "Người đẹp ngủ trong rừng" do Spencer Tunick thực hiện trong sân vườn của lâu đài Gaasbeek, Bỉ hồi tháng 7 vừa qua. 
Và kỷ lục lớn nhất do Spencer Tunick  thiết lập là series ảnh khỏa thân hoành tráng với sự tham gia của khoảng 18.000 người  nude toàn tập tại quảng trường Zocalo, thủ đô Mexico năm 2007. 

Đã có 18.000 người tham gia dự án nude khổng lồ này.



Hoàng Nghĩa
(Dịch và tổng hợp từ Haaretz/ Newsru/ Mail)

THE MOI BIET ....XAU DEP TUY NGUOI DOI DIEN !!!!!



___________________________________________________________________________________
Trong khi các quan khách bàng hoàng với khuôn mặt quá kinh dị của cô dâu thì chú rể có vẻ thản nhiên như không.
Elanie Davidson, 42 tuổi người Brazil, được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là “Người phụ nữ nhiều khuyên nhất” đã lên xe hoa vào ngày 8/6.
Cô dâu Elanie trong ngày cưới
Elanie Davidsion mặc 1 chiếc váy trắng rất lộng lẫy, đội vòng hoa và nơ bướm trên đầu, gương mặt của cô đeo đầy khuyên và được tô vẽ nhiều màu. Elanie Davidson sở hữu tới 6.925 chiếc khuyên và vòng trên người.
 
Chồng của cô Elanie Davidson là một người trông rất bình thường, trái ngược hoàn toàn với cô
Bắt đầu đeo khuyên từ năm 2007, đến nay Elanie đã 2 lần được ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness. Tổng cộng số khuyên mà Elanie đeo trên người nặng tới hơn 3kg.
Elanie Davidson chia sẻ rằng cô sẽ không bao giờ tháo số khuyên cô đang đeo.
Elanie năm 1997
 
Thay đổi chóng mặt năm 2001
 
Năm 2003
 
Năm 2004
 
Năm 2007
 
Năm 2008
 
Năm 2009
Thy Mai 
Hãy đọc tới đoạn chót vì đây là một Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN
Một câu chuyện thật xảy ra ở Trung Quốc
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.
Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô.
Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.
Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…
“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.
Người đàn ông sững sờ, nói:
“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”
“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”
Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.
Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”
Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”
Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:
“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”
Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.
Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”
Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.
Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.
Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.
Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.
Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:
“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”
The driver said nothing, but the bus traveled faster and faster.
Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.
Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”.
Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.
Người đàn ông đã  bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!
Bạn có biết vì sao ông ta khóc?
Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia?
Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã  hội bình thường!
Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người!
Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe?
Dịch giả gửi trực tiếp cho BVN.

Người đàn ông ở tù 103 năm vẫn sống trở về


Khi bị kết án tù 103 năm vào cuối thế kỷ 19, chắc ông Golley không bao giờ nghĩ mình sống đến ngày được thả. Nhưng điều kỳ lạ đó đã xảy ra.

Trong kỷ lục Guiness, người sống thọ nhất thế giới cũng chỉ bước qua tuổi 125 với những điều kiện sống được cho là khá hoàn hảo. Tuy nhiên gần đây, trong một cuốn sách mới được xuất bản tại Nga, người đàn ông có tên Golley đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi sống thọ tới 120 tuổi, đặc biệt là trong 103 năm, ông này phải sống sau chấn song của nhà tù vì tội giết người.

Cuốn hồi ký gây chấn động

Câu chuyện đặc biệt của ông Golley đã được nhiều người vùng Seberia của Nga biết tới vào năm 1998, khi người đàn ông này ra tù sau 103 năm thụ án. Tuy nhiên, cái tên Golley mãi mãi chỉ gói gọn trong một phạm vi hẹp nếu như vào tháng 9 vừa qua, cuốn sách tự thuật của người đàn ông này không được xuất bản tại Nga. “Đó là một câu chuyện kỳ khôi,
một phép lạ mà tôi lần đầu tiên được nghe thấy trong đời”, giám đốc của nhà xuất bản, nơi phát hành cuốn sách của ông Golley, nhận xét.

Theo như những gì cuốn sách viết, vào năm 1895, cậu trai trẻ Golley 17 tuổi sống cùng gia đình tại vùng Seberia của nước Nga. “Gia đình tôi sống khá bình an với công việc chính là chăn nuôi gia súc trên các thảo nguyên rộng lớn. Ngay từ nhỏ, tôi đã giúp đỡ bố mẹ chăn bò, cừu. Cuộc sống sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp như vậy nếu như không có cái ngày khủng khiếp đó”, ông Golley kể lại.
Ông Golley ngày ra tù.
Đó là một ngày tháng 8 năm 1895. Do con bò của gia đình đi lạc vào trang trại nhà hàng xóm nên chàng thanh niên 17 tuổi Golley đã bị người này mắng té tát. Không những thế, do có mâu thuẫn từ trước nên người hàng xóm đã không trả lại con bò cho gia đình Golley. Tức giận vì hành vi ngang ngược, Golley trong lúc nóng giận đã nổ súng giết chết người hàng xóm.

“Bà vợ nhà hàng xóm nói rằng tôi phải trả giá cho tội ác của mình. Để tôi chết thì không đáng nên bà ta đã câu kết với các nhà chức trách địa phương để bắt tôi phải chết trong tù”, Golley kể lại trong cuốn sách. Thế là chàng thanh niên Golley bị tuyên án… 100 năm tù giam.

“Người ta tuyên án thế là mong muốn tôi chết dần chết mòn trong tù. Có ai sống được đến 100 tuổi để ngồi tù như tôi đâu. Lúc đó tôi đã nghĩ cuộc đời mình kết thúc từ đây”, Golley bộc bạch. Sau một năm thụ án, Golley đã lên kế hoạch trốn tù, nhưng chỉ một tháng sau đã bị bắt lại, và "được" cộng thêm ba năm nữa, thành 103 năm.

Cuộc sống hai thế kỷ trong tù

Kể về cuộc sống 103 năm trong tù , Golley nói rằng ông đã sống trong một thế giới hoàn toàn biệt lập mà không hề biết những sự việc thay đổi xung quanh mình. Khi được ra khỏi nhà tù vào năm 1998, ông cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một thế giới khác.

“Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy máy bay. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó, tôi cứ ngỡ đó là con chim khổng lồ bay lạc phía gần nhà mình. Tôi đã thốt lên rằng sao có một con chim to đến như vậy”.

Cũng theo Golley, tất cả những vật dụng của thế giới hiện đại như vô tuyến và máy tính ông cũng chưa bao giờ được nghe tới. Thậm chí, khi đất nước Nga trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, ông cũng không hề hay biết.

“Cuộc sống của tôi ở trong tù chỉ là sáng được mở cửa đưa đi lao động. Tối về bị nhốt sau chấn song của trại giam. Tôi không được đọc báo, không được ai thông tin về những diễn biến bên ngoài. Vì thế tôi cũng không biết rằng, bố mẹ mình đã chết trong một cuộc ném bom của phát xít Đức trong thế chiến thứ nhất”, người đàn ông này nghẹn ngào nói.

Cuộc sống trong tù của Golley diễn ra vô cùng tẻ nhạt và vô vị. Người đàn ông này đã phải sống một cuộc đời bị cô lập trong một thời gian dài dằng dặc. Golley cho biết rằng, hằng ngày ông chỉ làm bạn với chiếc giường và chiếc ghế duy nhất trong phòng giam mà ông được sở hữu. Trong hơn 100 năm sống trong tù, Golley luôn phải tắm nước lạnh và chưa bao giờ có được một mẩu xà phòng để làm cho cơ thể thơm tho hơn.

“Một tuần một lần chúng tôi được dồn vào nhà tắm công cộng để kỳ cọ cơ thể. Đã có đôi lần tôi muốn có một chút xà phòng, nhưng những người lính gác đều quát vào mặt tôi rằng có ai nhìn hay ngửi ông nữa đâu, cần xà phòng làm gì. Những lúc như thế tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ phải chết mục xương trong nhà tù tăm tối này”.

Một điều đặc biệt nữa là ông Goolley cũng chưa bao giờ được nhìn thấy phụ nữ từ khi bước chân vào nhà tù năm 1895. Golley cho biết, nhà tù nơi ông trải qua 103 năm chỉ nhốt các tù nhân nam, tù nhân nữ được giam ở một khu khác. Hơn nữa, sự nghiêm khắc của những người quản giáo đã khiến cho chuỗi ngày dằng dặc phải sống trong tù của ông chưa một giây phút dù ngắn ngủi được ngắm một bóng hồng đi qua.

Cũng trong cuốn tự truyện, người đàn ông này viết: “Tôi đã chứng kiến sự ra đi của những người bạn tù cùng lứa tuổi từ cách đây vài chục năm. Có người chết vì bệnh tật, cũng có người chết vì tuổi cao sức yếu. Mặc dù mỗi người chết một cách khác nhau nhưng ai cũng có nguyện vọng trước khi chết được ra khỏi nhà tù một lần. Nhưng chẳng mấy ai thực hiện được điều đó. Được chứng kiến những cái chết cô đơn trong nhà tù như vậy, tôi luôn bảo mình rằng, phải sống đến khi ra khỏi nhà tù này, dù thời gian có dài thế nào đi chăng nữa”.

“Bắt đầu lại cuộc đời chưa bao giờ là muộn”

Tưởng chừng như nguyện vọng được ra khỏi nhà tù chỉ là chuyện viển vông, tuy nhiên những điều kỳ diệu của cuộc sống vẫn luôn xảy ra. Năm 1998, sau đúng 103 năm thụ án, ông Goolley đã chính thức được ra tù. Vào thời điểm đó ông tròn 120 tuổi. “Đó là một phép lạ mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới”, Goolley nói.

Ngày Goolley được trả tự do trở thành một ngày hội lớn của nhà tù nơi ông đã gắn bó phần lớn cuộc đời mình. Nhớ lại ngày đó, ông Goolley bồi hồi: “Trước khi ra tù, tôi đã được đưa đi cắt tóc gọn gàng. Những người quản trại đã góp tiền để mua cho tôi bộ quần áo mới và tặng tôi 50 rúp để bắt đầu cuộc sống mới. Họ nói với tôi rằng, cuộc đời bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn và tôi thấy điều đó thật đúng”.

Khi được hỏi vì sao vẫn giữ được sức khỏe tốt mặc dù đã 120 tuổi, ông Goolley cho rằng bản thân ông đã phải làm việc chăm chỉ và đều đặn khi ở tù. “Đừng nói rằng cuộc sống trong tù không đem lại cho tôi điều gì tốt đẹp.

Chúng tôi ở đây đều phải làm việc và ăn uống theo quy định, vì thế tôi nghĩ rằng tôi đã sống khỏe do được rèn luyện ở trong tù”. Cũng vì sức khỏe còn tốt, nên ngay sau khi ra tù, ông Goolley muốn tìm một công việc phù hợp để có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Trong bữa tiệc nhỏ do chính tay tù nhân làm để chia tay người tù cao tuổi nhất và là người phải sống trong tù lâu nhất, được hỏi có mong muốn gì khi được tự do, ông Goolley đã khiến mọi người phải bật cười vì thái độ thành thật của mình:

“Việc đầu tiên tôi muốn làm là được tắm nước nóng, uống một ngụm Vodlka và sẽ cố gắng để lấy vợ”.

Theo ông Goolley, cuộc sống mới của ông được bắt đầu với những việc ông đã không thể làm hoặc chưa kịp làm trước khi bước chân vào tù. Ông không ngại nói mình sẽ tìm một người bạn đời ở lứa tuổi gần đất xa trời. Goolley luôn tự tin sẽ có những người phụ nữ thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của ông và tìm đến ông để chia sẻ.

“Tôi chưa từng hẹn hò hay cầm tay bất kỳ cô gái nào trong suốt 120 năm của cuộc đời.

Vì thế khi được ra tù, tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh mình để bù đắp cho những tháng ngày tù tội của tôi. Tôi nghĩ rằng mình không quá già để có nguyện vọng như thế”, ông Goolley nói.

Những người trong gia đình của ông Goolley như bố mẹ và anh chị em đều đã chết trong chiến tranh thế giới thứ nhất, vì thế khi ra tù, người đàn ông này phải sống một mình. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của ông, chính quyền địa phương nơi Goolley từng sinh sống có ý định đưa ông vào trại dưỡng lão, tuy nhiên ông từ chối.

Giải thích lý do, Goolley cho biết ông muốn một cuộc sống tự do tự tại, không theo quy định hay khuôn khổ nào nữa.

Ông Goolley cũng bày tỏ rằng,

chỉ sống tự do thì ông mới có thể thực hiện được những ước muốn trên của mình.
Theo NĐT

Dòng sông cầu vồng độc đáo ở Columbia

Dòng chảy của sông quy định lượng ánh sáng mặt trời đến tảo và trong mùa mưa, nó giữ những tia nắng mặt trời xuống tận dưới đáy sông còn trong mùa khô, mực nước quá nông khó duy trì cuộc sống của các loài thủy sinh đặc biệt là tảo, rong rêu. Nhưng sự giao thoa giữa hai mùa mưa và khô là điều kiện lí tưởng cho cuộc sống dưới sông Cano Cristales phát triển. Trong thời gian này, toàn bộ lòng sông được bao phủ bởi một loạt các màu sắc khác nhau, màu xanh biển, xanh lá cây, đỏ, vàng và vô số màu sắc khác chen ở giữa những gam màu chính này. Nhưng có một điều đáng tiếc là phép lạ đầy màu sắc này chỉ kéo dài vỏn vẹn vài ngày giữa mùa mưa và mùa khô. Nắm bắt quang cảnh tuyệt vời này chỉ có thể theo dõi quy luật thời tiết giữa hai mùa.

Cano Cristales là một trong những con sông tuyệt vời nhất trên thế giới, được gọi với nhiều cái tên như "sông ngũ sắc", "sông cầu vồng" hay "dòng sông bắt nguồn từ thiên đường".


Cano Cristales là một dòng sông ở Colombia, nằm ở công viên quốc gia Serrania de la Macarena thuộc thành phố La Macarena. Đây là con sông mang tính năng sinh học độc đáo, được bao phủ bởi tảo đầy màu sắc.
Con sông này cũng bình thường không có gì khác biệt lắm so với những con sông khác, cũng một một giường đá phủ đầy rong rêu xỉn màu xanh lá cây mà ta có thể nhìn thấy rõ bên dưới lòng sông. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn nhất định trong năm, cụ thể là giữa mùa mưa và mùa khô khi mực nước của sông ổn định thì cả một dòng sông bùng nổ sắc màu rực rỡ của tảo sinh sôi nảy nở, biến dòng sông thành một dải cầu vồng sống mềm mại đáng kinh ngạc.
Trong nhiều năm liền, các địa điểm tham quan này bị đóng cửa không cho khách du lịch đến vì hoạt động quân sự trong khu vực cùng với những lo ngại về tác động của giao thông du lịch không được kiểm soát. Nhưng đến năm 2009, thì khu vực này đã được mở cửa trở lại cho du khách tham quan và ngày nay có một số cơ quan du lịch Colombia mở ra những chuyến bay đưa du khách tới thành phố La Macarena.
Từ thành phố La Macarena, du khách có thể lựa chọn cho mình những cách di chuyển khác nhau chẳng hạn như cưỡi ngựa, cưỡi lừa hay đi bộ dưới sự trợ giúp của hướng dẫn viên du lịch để du khách tiếp cận công viên quốc gia Serrania de la Macarena, nơi mà dòng sông Cano Cristales đang ẩn mình, rộng 20m và dài 100m. Có điều là du khách chỉ được tham quan cả ngày nhưng không được phép nghỉ lại qua đêm hay nấu ăn gì cả. Công viên này đặc biệt nghiêm cấm tiếng ồn ào cũng như là việc xả rác dưới mọi hình thức.
Lung linh sắc màu tại dòng sông cầu vồng:
 


























Theo BĐVN

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Hoài niệm thời áo trắng





Kính gửi: BDD Liên lớp Anh Pháp 1964-1970

Hiện nay lớp đàn em 12 (1974-75) đang tập hợp các bài viết
( thơ,văn, cảm nghỉ, kỷ niệm...)

thành 1 tập văn - thơ có tên HOAÌ NIỆM
để ghi dấu kỷ niệm ở tuổi U.60 về Mái trường xưa.
Thời gian tặng tập Hoai Niệm :
Họp mặt lần thứ 23 (sau tết nguyên đán)
Thân mời Quý AC tham gia với tập Hoài Niệm một ssos bài viết.

Số lượng xin quý AC nhiệt tình gửi bài : 5 bài ( qua email)
Số ảnh Họp mặt : 03 ảnh màu.
Số lương tập sách Quý AC cần
(không cần chính xác-ngoài sos tập dành cho tác giả bài viết )


Chúc quý AC vui khỏe và xin hẹn gặp lại.

-
Võ Viết Dũng - 0935.999.245


BÀI VIẾT CỦA ANH TRẦN VĂN HÀ 



ÁO TRẮNG TRƯỜNG XƯA   ---------    -  HATRAN
  ( Một thời áo trắng – để thương – để giữ ! )
  Tuổi học trò - Một thời áo trắng cắp sách đến trường ... đã qua đi ... Nhưng...!

 - Chào tất cả các bạn CHS Bồ Đề Đà Nẵng thân mến !
 Chắc các bạn và tôi làm sao không nhớ - không thương và không vấn vương cho được, của một thời áo trắng..?
  - Thời cắp sách đến trường năm xưa ấy ! Buổi ban sơ đi vào đời bằng tri thức của hai chữ ( đến trường)...Ở đó là hoa – là bướm và đầy cả một vườn ươm nhân cách – lại mang nhiều sắc thái hoài bảo ước mơ... Cũng là nơi chứa đọng biết bao điều kỳ thú của một thời TUỔI THƠ TÔI ! có vui, có buồn ngập đầy kỹ niệm ...không thể nào nguôi ... phải thế không các bạn ...!
- Dù rằng, qui luật tất yếu cuả không gian - thời gian có làm mọi điều thay đổi phai mờ... Song ! ký ức hoài niệm vẫn sáng ngời của “Một thời để thương - để giữ trong mỗi chúng ta vẫn luôn là hình ảnh sống động...đầy lòng quí trọng cùng nhân cách ...”
- Thật sự ! hồi tưởng lại ... thấm thoát thời gian trôi qua hơn 41 mùa phượng vĩ đáng nhớ của tụi mình rồi nhỉ...!với một chuổi dài thời gian như thế ... trong mỗi chúng ta đã dấn thân vào dòng đời nghiệt ngã trôi nỗi đầy thử thách với biết bao điều buồn – vui theo cuộc sống làm người ..Nhưng, có một điều rất tự hào cùng quí trọng ấn tượng... là các bạn cùng chúng tôi đã làm nên một (quan điểm đúng ) - để cùng thực thi cái chân giá trị của cuộc sống ý nghĩa nầy, thể hiện qua ( - Đạo nghĩa - Cội nguồn và lòng tôn kính biết Tôn Sư Trọng Đạo..) mà bao đời nay Ông Cha ta đã dày công ...  - Tái tạo – Xây dựng – Bảo trọng thường xuyên Giáo dục hướng thiện những việc làm Nhân nghĩa.... - Đó chính là ngày:  - HỘI TRUYỀN THỐNG ... “ HỌP MẶT LỚP ĐỊNH KỲ  ...”
- Nhằm chúng ta có được cơ hội tôn vinh – bày tõ - thăm nom - cùng LÒNG TÔN KÍNH - BIẾT ƠN THẦY CÔ .. đã dày công dạy bão ta nên người hôm na ...- Đồng thời là dịp được hội ngộ tất cả bạn bè năm xưa - từ phương xa – từ mọi miền đất nước xa gần, đã không quảng ngại khó.. và họ đã sắp xếp mọi công việc đời thường để trở về đúng thời điểm mà chúng ta không ngần ngại tôn vinh CHÂN – THIỆN – MỸ...- họ đã về đây thăm nhau chia sẽ mọi điều trong cuộc sống thường nhật sau những năm dài xa cách ...- Thật đúng nghĩa với ai đó thường nói.
 Nước mắt dành cho ngày gặp lại ..”- thật sự cảm động vô cùng cho những giờ phút diện nhận đầy kỳ dịu nầy...
-  Sở dĩ chúng ta có được những  - HÌNH ẢNH LỚN về  NHÂN CÁCH nầy  ...  - ĐẸP QUÍ  về TÂM HỒN nầy...bởi tất cả, tôi cùng các bạn biết định hướng và thống nhất được... dưới góc quay từ một tầm ngóng đúng nghĩa để đến với nhau bằng cả   -  MỘT TẤM LÒNG TRONG SÁNG  .... BIẾT Ý THỨC CÙNG NHÌN NHẬN ....
- Nhằm duy trì truyền thống định kỳ của Trường Lớp ta, đã nói lên tất cả ý nghĩa ... để trở thành nỗi nhớ.. !
*   MONG CHỜ    -  LÒNG NAO NAO....  NGÀY ẤY  ..... LẠI ĐẾN......
  - Thân chào tất cả các bạn...!                                   - hatran  -  Tháng 11/2011


ĐOÃN KHÚC CHO TÌNH THƠ !

                                                  - Một thoáng hương bay nhẹ vào hồn của tuổi thơ ... tôi còn nhớ !

   Những tháng ngày nhẹ nhàng trôi ... chờ ai trước cổng trường ... Aó trắng tinh khôi tuổi học trò hồn nhiên ắp đầy kỷ niệm ...Chạnh lòng khe khẻ hát vu vơ.. ra về khi tan lớ ...Tuổi thơ tôi ! đẹp như mơ... từng chiều vàng ngày thơ trong sáng ấy – đạp xe qua phố vắng... ngắm lá vàng rơi lát đát bay theo mùa trôi ... dưới trưa hè ...ngong ngóng tóc ai nhẹ bay mênh mang qua từng cơn gió chiều mơn man..tỏ bày, lòng mến thương khao khát nhớ đến ai... hẹn ngày mai tươi sáng xong trường thi...Ký ức ngẩn ngơ nhớ hoài mùa phượng vĩ .. để rồi rãi đổ nghiêng thềm mong nhớ... thời gian đi qua nhanh cảnh Trường xưa ...Thế rồi còn đâu dâu bễ mù thương nhớ cảnh củ ngày thơ ẩn khuất chìm ...Thời gian trôi nhanh qua từng con phố - cảnh củ trường xưa ...một thời để nhớ ...
 hatran  -  Tháng 11/2011



NHỮNG BÀI THƠ CỦA TÁC GIà Hoàng Nhã Như Không


 
HOÀI NIỆM
...Thi thoảng có lần ngang qua lớp cũ
Ký ức ngày xưa… em có nao lòng?
Thuở cha mẹ gánh oằn vai lam lũ
Bão lụt miền Trung nước bạc trắng đồng

Thời thơ ấu xa nhà ra tỉnh học
Lỉnh kỉnh mang theo gạo nắm cơm đùm
Quê nhà đó chốn Thăng Bình,Đại Lộc
Có xa gì sao nỗi nhớ chông chênh

Lòng cứ xót cha bạc màu áo rách
Mẹ còng lưng miếng ruộng cỗi bên nhà
Lũ em nhỏ lưng gầy trơ bụng ỏng
Con trâu buồn…cô chủ nhỏ đi xa

Đêm ngồi học bài rưng rưng nước mắt
Nhớ quê xa leo lét ánh đèn dầu
Nhớ tiếng võng trưa sau hè kẽo kẹt
Ở thị thành nỗi nhớ có vơi đâu!

Em chăm chỉ cứ mỗi ngày đến lớp
Tà áo trắng tinh…nón lá nghiêng đầu
Sân trường nhỏ rộn ràng khua tiếng guốc
Nào có hay ai đó… lén nhìn nhau ?

Vào cái tuổi gặp nhau là đỏ mặt
Nói chẳng ra lời,lóng ngóng tay chân
Tim đập thình thình mồ hôi mướt trán
Sao khi không… mà hóa tật cà lăm?

Những lá thư tình vụng về đã viết
Lặng lẽ nằm im trong cặp sách nhàu
Cứ gặp mặt em… là run muốn chết
Dẫu gan trời cũng chẳng dám đưa đâu!

Em và bạn lớn dần theo năm tháng
Con mắt long lanh mái tóc đen huyền
Đôi môi đỏ,cái miệng cười… thấy ghét
Sao đêm về… nỗi nhớ cứ mông mênh

Cái lũ trẻ ranh ngày nào Ngũ,Lục
Đến bây giờ trổ mã…hóa chàng trai
Tập tễnh cà phê những lần trốn học
Thậm thụt xui nhau Xóm Chuối,Đường Rầy

Thời tao loạn đứa lên đường nhập ngũ
Áo trận bạc màu chinh chiến xa xôi
Mẹ ngất lịm ngày nghe tin báo tử
Em đỏ hoe đôi mắt ướt…lặng người…

Lứa chim non xưa ngày nay đã lớn
Vỗ cánh ra đời bao hướng truân chuyên
Lòng cũng đã dạn dày theo sương gió
Mấy mươi năm… thương hải hóa tang điền

Nay thi thoảng có lần qua chốn cũ
Ký ức mù xa hiển hiện bây giờ
Đầu bạc vẫn nao lòng theo phượng nở
Ngỡ sân trường vang nhịp guốc ngày xưa…

Tháng 10/2011
Hoàng Nhã Như Không
Thân tặng tất cả các bạn học cùng trường,như
một đóng góp của Nhóm liên khối Anh Pháp
của niên khóa 64-70
 (trích thơ Hoàng Nhã Như Không)
 
BẠN CŨ

    Chúng tôi như những hạt gạo còn sót lại trên sàng
    Quá khứ một thời bom rơi đạn nổ
    Tương lai mịt mù đè lên trang vở
    Chiến tuyến hai bên…đâu thể đứng  ngoài?

    Những năm học nửa chừng bãi khóa đình công
    Tiếng súng nổ vang giữa trung tâm thành phố
    Bắt lính,biểu tình hàng ngày cơm bữa
    Lũ học trò mới lớn đứng phân vân
    Bên nớ bên ni… bao nỗi ngại ngần
    Những cô nữ sinh tóc thề bay héo hắt
    Lũ choai choai chúng tôi cũng tập tành cà phê thuốc lá
    Điếu thuốc đầu đời đắng ngắt trên môi
    Bỏ lớp bỏ trường…từ giã nhau thôi
    Có những đứa chỉ gặp lại một lần rồi mấy mươi năm không
                                          còn tung tích
    Đứa vô bưng biền.Đứa lặn lội trong rừng,đứa đi lính biển
    Mà cái chết rất vô tình.Có phân biệt ai đâu!

    Đứa nằm rừng thao thức ánh hỏa châu
    Nhớ cô bạn học chung trường giờ sang sông theo bến mới
    Đứa ở biển lòng mênh mang theo từng con sóng vỗ
    Khi lãng tử quay về…người cũ biết còn không?
    Những cô bạn học năm xưa lần lượt theo chồng
    Những Bích những Nguyên những Song những Nghĩa
    Lũ Kaki chúng tôi vẫn xuôi ngược long đong đầu ghềnh cuối bãi
    Đứa trong bưng đau đáu một ngày về…

    Chúng tôi đi qua những ngày đạn réo tên bay
    Tuổi trẻ rách bươm…đầm đìa máu đỏ
    Đứa cụt đứa què,mù lòa thương tích
    Thạch Hãn,A Shau,Quãng Trị,Bình Long
    Vùng Một vùng Hai… chắc cũng sắp vùng Năm(*)
    Tuổi thanh xuân cứ nhẩm tính từng ngày còn được sống
    Cái tuổi thanh xuân mịt mù khói súng
    Nơi bình yên…em có đợi tôi về? 

    Mấy mươi năm rồi.Cuộc chiến đi qua
    Sao vẫn có bao nhiêu người xa xứ
    Đất khách quê người nhọc nhằn tủi hổ
    Đám bạn trường xưa còn lại mấy người?
    Những cô bạn mi nhon xưa nay hóa…Lão Bà Bà
    Thằng còn sống nhăn nheo vầng tóc bạc
    Còn được gặp nhau vẫn còn tán dóc
    Cũng vẫn mi tau…đủ chuyện trên đời
    Nào Duyệt nào Tân nào Lộc nào Hà
    Chén chú chén anh tha hồ be bét
    Rượu rót tràn ly vung tay nói khoác
    Dẫu thật tình…trên nói dưới nghe đâu?
    …………………………………………………………..
    Đứa ở trên bưng đã về lại phố
    Gặp thằng nằm rừng rủ uống vài ve
    Dẫu chiến tuyến khác nhau nhưng cùng chung mẫu số
    Bồ Đề xưa…mình vẫn cứ bạn bè!

    
     (*)Vùng Năm:Chết trận,cách nói lóng trong quân đội trước 1975
   Thân tặng tất cả những bạn học trường Bồ Đề cũ.    Sau ngày ở Đà Nẵng về Sai Gòn tháng 6/2011
                 

              
           Thơ : Hoàng Nhã Như Không
       


NHỮNG BÀI THƠ CỦA BẠN Hoàng Trọng Toản
 
BÚT KÝ

Kỷ niệm ngày họp mặt
CỰU HỌC SINH BỒ ĐỀ ĐÀ NẴNG

Mặt dù trời sắp lập Thu nhưng khí hậu thành phố Đà Nẵng năm nay vẫn oi nồng rát bỏng,không có dấu hiệu gì gọi là rụng lá thu rơi cả.
Ngồi buồn nhìn mây trôi lơ lững đễ rồi ôn lại chuyện xưa chuyện nay.
Ôi ! cái thời hoa niên , cái thời xa xưa ấy sao mà lãng mạn dể thương quá đổi , cứ mỗi năm khi mùa khai giảng đến cũng là mùa rạng rỡ những tà áo thiên thanh chấp chới tung bay cùng phố , nơi mỗi dáng lưng ong da trời ấy lại sáng lên những vành nón nghiêng nghiêng , che nửa khôn mặt trái soan , duyên dáng một mái thề bồng bềnh óng ã .
Hình như nữ sinh Đà Nẵng chịu ảnh hưởng ít nhiều dáng dấp nữ sinh Đồng Khánh Huế nhưng nữ sinh Huế thì không thể láo lỉnh hoạt bát bằng nữ sinh Đà Nẵng được , âu cũng là điều dễ hiểu do ảnh hưởng lôí sống của mổi thành phố . Mường tượng lại cái thời xa lắc xa lơ đó , con đường Quang Trung trải dài cổ thụ rợp lá xanh mầu , ngôi trường Trung học Bồ đề tọa lạc cạnh con đường ấy, nơi một vùng trời thoáng rộng yên ả nhưng cũng có lúc lòng đường và cả sân trường dậy sóng đảo chao bởi những cuộc xuống đường bải khóa . Trong những đôi mắt hồn nhiên và thánh thiện ấy ánh lên một niềm mơ ước là mong sao đất nước sớm hòa bình quê hương mau chấm dứt chiến tranh để mọi nhà được an cư , tuổi trẻ không còn nhìn hỏa châu mà u trầm với tương lai với cuộc sống .
Thời gian rồi cũng trôi nhanh , mới đó mới đây mà đã 46 năm dâu bể . Hôm nay họp bạn , ngồi lại nhìn nhau điểm từng khuôn mặt của qúy vị lão ông lảo bà cho dù chải chuốt hoặc tô vẻ một chút phấn hồng củng không xóa nổi vết nám của thời gian , vết hằn của trần thế.
Tiếng nói trong trẻo của thầy Hiệu Trưỡng năm nào , giờ đả lạc giọng , yếu hơn , sức khỏe của thầy cũng dần mòn khập khểnh , bổng dưng cảm xúc dâng trào tôi nhìn vào ánh mắt bạn bè và dường như ai ai cũng sâu kín tận đáy lòng một nổi niềm thổn thức .
Nâng ly bia cố cạn , cất những giọng hát khô khàn , uống cho vơi để đùa vui dăm ba giờ hạnh ngộ , bản nhạc " Bồ Đề hành khúc " năm nào vẫn còn vang vọng trong tim , muốn khóc nhưng mắt đả khô , hồn sầu môi già vẫn nở.
Giờ tạm biệt đả đến , ngoài trời phố xá lên đèn từ lâu ,bạn bè cầm chặt tay nhau bịn rịn chẵng muốn rời xa . Ngày mai đây , kẻ về tây , người về nam , kẻ ra bắc . Tôi trầm ngâm nhìn anh Lý loay hoay trong chiết máy ảnh cuối cùng để kịp ngày mai lên mạng với tựa đề "Cựu học sinh Bồ đề Đà Nẵng" anh đang tạo một sự kết nối dể thương , gạch nối của những hồi ức , những kỷ niệm mà ngày mai kia sẻ vươn xa như những cành hoa phượng thắm , ai đó một thời đả từng ép vào trang vở cho dù hoa có úa màu ./

Hoàng Trọng Toản
Số điện thoại :0511.3743941



THƠ TẶNG BẠN
(Tặng Lê Thị Hai và Cựu học sinh Trung học Bồ Đề Đà Nẵng)


TA THẤY TRONG EM

Ta thấy trong em vẫn còn ngọn lửa
Ngọn lửa ngầm sưởi ấm sẽ bùng lên
Ta thấy trong em tình thương chan chứa
Sâu tận đáy lòng tình mẹ đâu quên.

Tỉnh lặng nghe em,niềm vui sẻ đến
Đừng để nát lòng ảo mộng triền miên
Bể khổ bao la,đầu ghềnh hoa biển
Bão tố kinh hoàng vẫn ánh trăng lên.

Mây bay về đâu?mây đi mây đến
Em từ đâu đến?em đi về đâu?
Vũ trụ mênh mông,ngôi sao định mệnh
Ôm giấc chiêm bao uổng nửa cuộc sầu.

Dù chỉ một ngày,dù trong khoảnh khắc
Hồng lai môi em, ánh mắt xanh nâu
Có lẻ lúc em quên đi sầu muộn
Ta thấy trong em ngọn lửa ban đầu.

Hoàng Trọng Toản
CLB Thơ Hàn Giang

HOÀI NIỆM HẠ
Thơ : Hoàng Trọng Toản /ĐN
(Tặng Cựu nử sinh Trung học Bồ Đề Đà Nẵng)


Em đặt chân lên phiên đá mùa xưa
Mà tim cứ bồn chồn trong nắng hạ
Tán phượng vờn ru hồng trên đôi má
Đón em về nơi suối mát rừng hoa.

Ve chuyển mình vang điệp khúc hoan ca
chiều chợt xuống,tình chiều như rộn rã
Chỗi nhớ ngày nào , con nước chảy về xuôi.

Hạ nồng nàn ánh mắt bập bềnh trôi
Mùa xưa ấy sao mà thơ mộng quá!
Nuối tiếc cho hè trôi nhanh hối hả
Để phượng buồn vương níu dấu chân qua.

Hoàng Trọng Toản
(Kỷ niệm ngày Vu Lan năm Canh Dần)



DẤU LẶNG BUỒN !!

Khi dáng sương pha
Nắng chiều chợt gội
Luôn hiện về lay ký ức hồn quê
Tóc ai bay lên vườn hạnh sum sê
Làm ngây ngất tuổi thời yêu vừa chớm
Lập Hạ chiều nay
Phượng hồng mọng thắm
Ảo giác lại về
Quyện đắm môi ai
Chỉ thế thôi
Trong hoang tưởng mê say
Tỉnh giấc bóng đời qua ngõ vắng
Vạt nắng nghiêng rơi
Ráng chiều chợt lặn
Nghẹn tiếng lòng
Giao hưởng giáng âm giai
Khúc tình đầu
Đâu dễ phôi phai
Giọt nước mắt, vết tình hoài năm tháng
Có cuộc tình trong nhau ngọt xoắn
Bổng một chiều
Nuối tiếc áng mây qua
Có cuộc tình vời vợi ngắm sao xa
Tại buổi đó
“ Người ta ’’ không dám nói .
-Lập hạ 2011

Thơ Hoàng trọng Toản (Chủ nhiệm :clb Thơ Hàn Giang)



TÌNH KHÚC TRẮNG

( kỷ niệm 1 năm ngày thành lập trang thông tin điện tử của trường trung học Bồ Đề Đà Nẵng.
Ngày họp mặt lần thứ 6 liên khối Anh Pháp 64-70 )



Tìm lại lớp xưa, thuở hoa niên đong đầy kỷ niệm
Rung động tuổi nào, khép nép nón nghiêng che
Tìm lại dáng xưa, xanh màu áo sum se
Từ dạo ấy, tinh yêu như chớm nở
Lung linh ánh mắt nhung huyền

Tìm lại lớp xưa khi tóc đời tuyết chãi
da lấm tấm mồi, mắt oải mờ sương
Tìm lại ngày nào, chan chứa những niềm thương
Từng khuôn mặt nồng nàn hớn hở

Và để chiều nay, bên ngôi trường bở ngỡ
Như kẻ xa quê cách trở lối về
Bồ Đề ơi ! dấu ấn hồn se
Hè xa ngái mà ve như còn gọi
Ôi ! Bóng thời gian sắc màu thay đổi
Ký ức ngày nào vẫn áo trắng tinh khôi

Hoàng Trọng Toản


ĐƯỜNG XƯA LẠC DẤU
 
Không thể rời xa thành phố ta yêu
Không thể rời xa những con đường
Ngày xưa ắp đầy kỹ niệm …
Lê Lợi phượng hồng, Quang Trung rợp bóng
Giờ tan trường lóng ngóng yêu thương
Ta theo em chỉ một sải đường
Rất lặng lẽ và dường như em biết …
Tình yêu pha lê, ôi sao mà da diết
Thư ngõ trăm từ, chữ viết cứ cuồng quay
Một thoáng mắt em, ta cứ ngây ngây
Em thoáng vắng, ta chảy dài nỗi nhớ …
Aó trắng riêng em, tim ta òa vỡ
Giữa vạn bóng hồng, em vẫn trắng nguyên sơ
Khúc tình đầu, ta phổ trong mơ
Ta sẽ hát bên bờ trăng kí ức…
Từ dạo đó, những con đường chợt ngắn
Sợ mùa hè, vắng bặt tiếng ve ngân
Ánh mắt hoài, vời vợi gót chân
Cơn se thắt, ta tần ngần lạc dấu …/
Thơ Hoàng Trọng Toản


 Những bài thơ của bạn Vĩnh Xuân
QUA LẠI TRƯỜNG XƯA


Qua lại trường xưa bỗng nghẹn ngào
Nhớ thầy,nhớ lớp, dạ nôn nao
Nhớ từng kỹ niệm , từng người bạn
Nhớ quá...trời ơi...nhớ biết bao
***
 Ngày đó...xa rồi...áo trắng nguyên
Cái hồi ...tau , nó...thật hồn nhiên
Cái thời...trộm nhớ...rồi e ấp
Cái lúc...chưa cay vị bạc tiền
 ***
"Ai khắc hình nầy lên gốc cây ?
Ai ghi nghịch ngợm chỗ bàn nầy
Đứa nào đánh lộn ồn trong lớp ?
Nhất quỷ , nhì ma , ba: chúng bây"
 ***
Ôi dĩ vãng trào dâng nghẽn tim
Ngày xưa thần thoại , biết đâu tìm
Phong trần dày dan , đời dâu bễ
Mổi đứa phương trời , biệt cánh chim
  ***
Trường lớp thầy cô bạn hữu ơi!
Đem hương gởi gió , nhắn đôi lời
Dẫu mai tàn cuộc , trong tâm tưởng
"Vẫn xếp tàn y , để hưởng hơi"
VĨNH XUÂN (ngày họp bạn 18/7/1997)

Nhà thơ VĨNH XUÂN (Cựu học sinh Bồ Đề Đà Nẵng Niên khóa 1965-1968)ĐT :0905887787 Hiện ở tại 900 Trường Chinh TP Đà Nẵng

Những bài thơ của bạn Phan Thanh Chi

ĐI VÀ NHỚ
Tặng các ban học còn ở lại Đà Nẵng
( Hạ 72 )
NGƯỜI ơi ngày tháng hết rồi
RA đi lòng những bồi hồi nhớ nhung
ĐI trong cơn kiếp bão bùng
NHÌN trăng khách địa não nùng lắm ru
TRĂNG nam sáng tỏ trời thu
THA nhân ngất ngưởng mây mù nhẹ tan
HƯƠNG xưa nay chóng mỏi mòn
ẮT trời sinh sự không còn thương ta
NHỚ nhau qua chén quan hà
ĐẾN đêm không ngủ hát ca nối tình
KẺ sĩ ai lại làm thinh
Ở yên sao được chiến chinh điêu tàn
LẠI qua tiếng khóc lầm than
NHÌN chung thiên hạ một màn hắt hiu
TRĂNG về nhắn nhủ lắm điều
SÔNG đây nào có tiếng tiêu trầm hùng
HÀN giang nước mặn gió trùng
ĐỪNG mong hào huyển nước sông trong lành
QUÊN ai tùy mặc cõi lòng
TA đây nhớ mãi kẻ mong ta về

Thanh chi

Những bài thơ của bạn Sĩ Chương


LÊ VĂN CHƯƠNG .Cựu học sinh Bồ Đề Đà Nẵng Niên khóa 1965-1968 . Bút hiệu : Sỹ Chương Đt : 0932540071 hiện ở tại 171/9/6 Tôn Đản TP Đà Nẵng



 …… NHỮNG CẢM XÚC - NỔI NIỀM HOÀI NIỆM CỦA ANH - SỶ CHƯƠNG
(Cựu học sinh Bồ Đề - Niên khóa  1965 – 1968)
Nhân ngày HỌP MẶT LỚP LẦN  THỨ - VI  (07/08/2011)

- Thưa Qúy Thầy Cô !
- Đến tất cả các bạn thân mến !

Cũng đã lâu lắm rồi … sau  45 năm xa cách hôm nay Sỹ Chương mới có cơ hội gặp lại được Qúi Thầy Cô cùng các bạn thân mến đồng môn qua nhiều thế hệ … thật là một niềm VINH DỰ LỚN cho tôi !
   - Được gặpThầy Cô  kính mến  – Các bạn thân thương một thời hoa bướm ngày xưa ấy …thật vô cùng
      bùi ngùi cảm xúc không tưởng - hình ảnh thiếu thời ... kỷ niệm vui buồn xa xưa của tuổi học trò…bắt
      đầu quay quần trong kí ức hiện về … tâm trạng nầy nỗi niềm riêng tôi không thể nào nguôi - còn chăc
      các bạn ở hoàn cảnh nầy cũng không kém đón nhận những điều kỳ dịu của ngày:
- HỘI TRUYỀN THỐNG  (HỌP MẶT LỚP LẦN THƯ  VI - ĐẦY TÍNH NHÂN NGHĨA NẦY…)
     - Đến tất cả các bạn thân mến ! hoài niệm không phai trong từng dòng suy nghỉ của tuổi Thơ … mà tôi
       xin nhắc lại đến tất cả các bạn cũng như tôi - đã từng trải qua nỗi niềm, cái lo một cách vô tư như các
       câu Thơ của một tác giả nào đã gửi gắm tâm trạng vào hồn …
                                       “ Rồi mai đây ta sẽ làm người lớn.
                                          Còn ai đâu đi nhặt xác phượng hè.
                                          Còn ai đâu xếp những con thuyền giấy.
                                          Chở hạ về lấp lánh bến sông thơ …  ”
 -Thật ! tuổi học trò chúng mình là thế - thấm thoát thời gian trôi nhanh… hôm nay tôi đã tròn 70 tuổi
  rồi… những giây phút HỌP MẶT LỚP - LẦN THỨ VI đầy cảm kích như thế nầy, tôi luôn có cảm nhận
  nao nao về một thời quá khứ - mà những bạn học trò chúng ta ngày xưa thường có…
                                              “ Ta cũng có đôi lần như đất ấy.
                                                  Cũng huênh hoang ta là nhất - là hơn.
                                                  Rồi bạn bè cũng như mưa vậy.
                                                  Bỏ mình ta phải lặng lẻ cô đơn …  ”
     -Thời học trò của  chúng ta nằm trong giai đoạn đất nước còn CHIẾN TRANH nên mỗi ai không tránh
       khõi những tâm trạng - giây phút bàng hoàng – chia tay – lo âu và luyến tiếc…“ Bạn ơi! quan hà xin
      cạn chén ly bôi … Ngày mai tôi đã - đã đi xa rồi…-Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiêng - gĩa từ trường
       yêu – với biết bao bạn hiền…”
- Kính thưa quí Thầy Cô ! Đến tất cả các bạn thân mến – Hôm nay, mặc dù tuổi đã cao Sỹ Chương - tôi
  vẫn còn vinh dự được tham dự (HỌP MẶT LỚP – CỰU HỌC SINH TRƯỜNG BỒ ĐỀ - LẦN THỨ VI) một
  Ngày Hội TRUYỀN THỐNG ĐẦY Ý NGHĨA - CÙNG TỰ HÀO - ĐẠO NGHĨA cho các thế hệ chúng ta …
    - Tôi thật sự - thật sự, đầy cảm kích – phấn khởi và không quên mong mõi  - NHỮNG SỰ KIỆN GIÁ TRỊ
   NHÂN NGHĨA nầy, luôn được BẢO TRỌNG – PHÁT HUY cùng GIÁO DỤC các THẾ HỆ MAI SAU học
   tập cùng tiếp nối …  truyền thống cao quý nầy mãi TÔN VINH
- Là một CON ÉN trong muôn vàng CON ÉN trong buổi - HỌP MẶT LỚP TRUYỀN THỐNG - LẤN THỨ VI
     -  Sẽ rắc hương hoa luôn tô thắm TRÍ TUỆ - NHÂN CÁCH – GIÁO DỤC HẬU THẾ …nhằm làm nên:
F  MỘT MÙA XUÂN YÊN BÌNH VĨNH CỬU - CHÂN – THIÊN – MỸ ….
- Sỹ Chương bây giờ không gì hơn  - xin chân thành Cảm ơn các bạn trong B.T.C buổi lễ HỌP LỚP..
- Kính gửi đến Qúy Thầy Cô – cùng tất cả các bạn thân mến đồng môn qua các thế hệ …
Lời Cầu Chúc  VẠN AN – SỨC KHỎE – ĐOÀN KẾT…
- Trân trọng !


Y NHỮNG BÀI THƠ SỸ CHƯƠNG XIN TẶNG QUÍ THẦY CÔ – CÙNG CÁC BẠN THÂN MẾN !

                                                                         Nhớ hoài … 
Từ khi xếp vỡ thôi nghiêng bút
Tiếng trống dư âm vọng nhớ hoài
Bạn bè mỗi người đi mỗi ngã
Đâu còn khế ngọt với me chua
Hồi tưởng lòng ta nhớ chúng mầy
Thầy la thin thít đứng khoanh tay
Thầy xoay lưng lại lên làm tướng
Nhất quỉ nhì ma đúng chúng mầy
Bạn cũ không về thăm lớp cũ
Hành trang chùng xuống tóc bay bay
Bảng tên không chắc ai còn nhớ
Lớp trưởng đi đâu khỏi mách Thầy
Lâu lắm không về thăm lớp cũ
Phượng hồng đứng đợi nắng bâng khuâng
Mây giăng nhuộm tím trường thương nhớ
Thăm thẳm đường xa gió lạnh dần …/
                                              - Sỹ Chương  – 2011

            
                 1./ - BÀI XƯỚNG           
                                                           - LỚP XƯA
- Lê văn Chương   -   CHS Bồ Đề Đà Nẵng  -  NH (65 – 68)

Họp bạn đi về thăm lớp xưa
Điểm danh sĩ số thấy còn thưa
Vài thằng nghỉ học lên đường sớm
Mấy ả tranh mua xuống chợ thừa
Bè bạn thâm tình ra đón rước
Cô Thầy kính mến đến nghinh đưa
Bồ Đề trường củ cùng chung học
Họp bạn đi về thăm lớp xưa.   
                                
                                                                -  Sỹ Chương  - 2011

2./ - BÀI HỌA  (1)        
                                      TRƯỜNG BỒ ĐỀ XƯA
Bồ Đề trường củ bạn bè xưa
Lên Cụ chào Thầy gọi dạ thưa
Chữ nghĩa nghìn thu công giáo hóa
Lễ văn vạn cổ đức ân thừa
Mỷ Tây Đông Bắc tình mong nhớ
Xuân Hạ Thu Đông nghĩa đón đưa
Nữa thế kỷ xa nay hội ngộ
Bồ Đề trường củ bạn bè xưa…
                                                     - Lê Mạnh Phát - 2011
 
  THƠ                                     
                                             
3./ - BÀI HỌA  (2)                     
                                                       - CHỢ XƯA
Thất nghiệp lui về bán chợ xưa
Chợ chiều ế ẩm bán lưa thưa
Trời mưa dọn tiệm đi về sớm
Rau củ vào bao vất bỏ thừa
Chẳng lẻ ngồi lì đong ốc dạo
Chi bằng đứng dậy bán cây đưa
Nhọc công thu nhặt thêm vài cắc
Thất nghiệp lui về bán chợ xưa…/
                                                 - Sỹ Chương  - 2011











Click here to get Dancing Lines
#ff3333!important;'>